đứa nào cũng cười và nhanh chóng kết bạn với nhau.
Tôi còn nghe bọn trẻ nói chuyện về việc tại sao chúng
được chọn qua lớp tôi chứ không phải là mấy đứa khác,
và chúng còn nói thật là tội cho những đứa không được
chuyển qua lớp tôi. Nghe vậy thật là “mát ruột mát gan”.
Chuyện nào ưu tiên trước thì làm trước, tôi quyết định
như vậy. Tôi cần phải tìm hiểu xem bọn nhóc này là ai,
tôi cần phải biết chúng. Tôi lấy danh sách học sinh ra và
bắt đầu điểm danh, lúc đó tôi cảm giác như thể mình
đang thông báo đội hình thi đấu cho một trận bóng chày
toàn ngôi sao vậy. Thật là tự hào.
Khi hoàn tất, tôi nhận thấy có một bé gáó trong danh
sách. Tôi đến gặp Hilarie và cô ấy nhanh chóng hiểu ra
vấn đề. Cô nhóc này không có trong danh sách chuyển
lớp, nhưng con bé rất muốn vào lớp tôi nên nó tự động
chuyển luôn. Giáo viên của cô bé này thậm chí còn
không phát hiện ra là nó đã rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy
thật sung sướng trong lòng nhưng phải nhanh chóng đưa
con bé trở về lớp của nó.
Cuối tuần khi bọn trẻ về nhà hết, tôi bắt đầu lo lắng bồn
chồn. Tôi chính thức trở thành một giáo viên và tôi phải