cho tôi cơ hội được dạy học. Nếu ngay từ đầu năm học,
cô ấy đã nhìn thấy một điều gì đó ở tôi thì chắc hẳn cô
ấy cũng thấy điều gì đó tốt đẹp trong giải thưởng này đối
với tôi. Cô ấy sẽ không gợi ý đề cử tôi nếu không tin tôi
có thể chiến thắng. Tôi thật lòng tin tưởng và tôn trọng
Hilarie, và nếu cô ấy nghĩ tôi có cơ hội thì ai bảo tôi
không thể chiến thắng? Được rồi, tôi đã quyết định,
chúng tôi sẽ th xem sao.
Ngày hôm sau, ngay khi vừa đến trường, tôi đã ghé vào
văn phòng Hilarie và nói, “WOOP! Tôi đồng ý tham gia
giải thưởng!”
Để hoàn thành mẫu đơn đăng ký, cô ấy và tôi mỗi người
đều có vài việc cần làm. Tôi phải viết một bài luận trình
bày trở ngại lớn nhất mình gặp phải trong năm đầu tiên
đứng lớp, rồi tôi đã vượt qua thế nào, và tôi có lời
khuyên gì dành cho các giáo viên mới ra trường. Tôi
chọn viết về việc xoay sở với hội chứng Tourette, không
phải vì trở ngại này quá lớn đối với tôi, mà vì nó cũng
quá lớn đối với những người khác. Tôi đã nhuần nhuyễn
kỹ năng giải thích về hội chứng Tourette nên hoàn toàn
không gặp vướng mắc gì. Khó khăn ở đây là làm sao để
mọi người chấp nhận tôi - và khoảng thời gian bao lâu thì