điều đó xảy ra. Tôi viết:
Những kinh nghiệm cá nhân đã tác động đến mục tiêu
tôi đặt ra, đó là giúp đỡ BẤT KỲ đứa trẻ nào cần sự
giúp đỡ. Khi người quản lý của tôi hỏi cô ấy có thể đề
cử tôi cho giải thưởng này hay không, ban đầu tôi thấy
rất tự hào. Nhưng rồi tôi tự hỏi liệu mình đã đủ giỏi hay
chưa, vì tôi cảm thấy mình còn quá nhiều điều phải học
hỏi. Cô ấy nói rằng mọi giáo viên, cho dù ít kinh
nghiệm hay nhiều kinh nghiệm, đều phải tiếp tục phấn
đấu, nhưng những thành quả mà tôi đạt được đã mang
đến một điều gì đó thật đặc biệt và hiếm có cho lớp học.
Trong năm đầu tiên giảng dạy, tôi đã gặt hái được vô số
kinh nghiệm và có nhiều điều để chia sẻ với những giáo
viên mới ra trường. Nhưng có một điều quan trọng hơn
cả, đó là hãy hạnh phúc với những gì bạn làm và thể
hiện điều đó trong phong cách giảng dạy của mình, có
như thế bạn mới tiến bộ được. Mỗi giáo viên có một
phương pháp dạy học riêng, và đó chính là điều khiến
chúng ta trở nên độc đáo. Tôi thật lòng tin tưởng vào
những gì trái tim mách bảo. Nếu suốt bao nhiêu năm
qua tôi lắng nghe tất cả những lời khuyên răn “đầy
thiện chí” của người khác, hẳn giờ này tôi không thể