Heather chưa.
Khi tôi nói chưa, Debbie nắm tay tôi dẫn đến chiếc quan
tài để mở. Tôi không còn cách nào khác là phải đi theo.
Đến nơi, chúng tôi đứng im trước quan tài. Tôi hơi ngần
ngại, nhưng khi nhìn vào quan tài, vẻ thanh thản nhẹ
nhõm trên gương mặt Heather khiến tôi nhận ra rằng với
em, mọi đau đớn đã qua.
Khi rời quan tài sau đó vài phút, tôi nghĩ rằng nếu việc
tham dự lễ viếng này khó khăn với tôi, thì hẳn cha mẹ và
gia đình Heather còn thấy khó khăn gấp ngàn lần. Và tôi
biết mình phải đến dự lễ tang vào ngày mai.
Gia đình của Heather cùng bạn bè và giáo viên trường
Mountain View đến chật cứng nhà thờ. Tôi cũng thấy
nhiều học sinh cũ mà đã lâu lắm rồi tôi không gặp.
Trong suốt buổi lễ, tôi nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp
của mình với Heather. Tôi cũng nghĩ về những gì mẹ em
nói ngày hôm trước, rằng cô không muốn mọi người
lãng quên Heather. Khi tôi nhớ như in một điều ai đó nói
với mình, tôi sẽ nghĩ đó là một thử thách. Khi mẹ em nói
không muốn mọi người lãng quên con gái mình, tôi xem
đó là nhiệm vụ cá nhân của mình. Khi lễ tang kết thúc,