Khi tôi đến, bạn cũng có thể hình dung ra tất cả những
cảm xúc trào dâng trong tôi. Thật khó có thể nghĩ rằng
cô bé thân thiện, tràn đầy năng lượng này không còn cơ
hội sống trên đời nữa. Chuyện như thế thật vô nghĩa với
tôi. Ở đó, tôi gặp rất nhiều người quen biết và cảm thấy
dễ chịu hơn đôi chút vì thấy những gương mặt quen
thuộc chung quanh. Trong số những người đến viếng có
nhiều em là bạn của Heather. Tôi chắc chúng cũng cảm
thấy khó khăn như mình vậy, và tôi rất vui vì chúng đã
đến. Heather sẽ rất thích.
Tôi cố gắng đứng giữ im lặng ở cuối gian phòng, thì
thầm trò chuyện với vài người. Bên kia gian phòng là
Heather đang nằm trong quan tài để mở. Đó là lúc tôi
quyết định không muốn nhìn thấy em. Tôi đã quen với
những chiếc quan tài niêm kín theo nghi lễ của người Do
Thái, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn bắt đầu
máy giật nhiều khi bước lại gần quan tài. Tôi nghĩ điều
đó sẽ làm phiền những người khác và phá vỡ không khí
trang nghiêm của buổi lễ.
Cuối cùng, tôi cũng gặp cha mẹ Heather, cả hai đều tỏ ra
thật sự vui mừng khi gặp tôi. Tôi rất vui vì có thể làm họ