Mọi người ở Mountain View đều biết và yêu mến
Heather.Ngày cô bé mất, một trong số các tư vấn viên
của trường đến lớp báo cho tôi. Anh ấy muốn các giáo
viên cũ của em biết tin trước khi thông báo cho toàn
trường. Tôi rất biết ơn vì điều đó, bởi mặc dù đã biết em
sẽ không qua khỏi nhưng tôi vẫn bị sốc. Lẽ tự nhiên, khi
cái tin Heather qua đời được thông báo chính thức, học
sinh của tôi đã hỏi tôi rất nhiều về em, về cái chết và về
bệnh ung thư. Ngày hôm ấy, tôi đã chuẩn bị giáo án rất
công phu, nhưng thật khó để cả tôi lẫn học sinh tập
trung vào bài học. Vì thế chúng tôi đã dành ra một tiếng
đồng hồ để nói về bệnh ung thư và về Heather. Tôi cũng
như các học sinh của mình đều cần nói về điều đó.
Tôi không chắc là mình có muốn đến dự đám tang hay
không, vì hội chứng Tourette khiến tôi hạn chế đến nơi
tang lễ. Chắc chắn tiếng ồn mà tôi gây ra sẽ càng nổi bật
hơn trong những thời điểm căng thẳng như thế, và khi
mà tất cả đều đang tiếc thương cho cái chết của một đứa
trẻ, thì có lẽ sự xuất hiện của tôi sẽ trở nên quá sức chịu
đựng đối với họ. Nhưng buổi chiều trước ngày cử hành
lễ tang là lễ viếng. Một số giáo viên trong trường sẽ đến,
và thế là tôi quyết định bày tỏ lòng tiếc thương Heather
bằng cách tham gia vào nghi thức ấy.