đó, tôi không hề trông đợi điều này từ phía ông, nhưng
tôi cảm thấy rất vui và chào đón thái độ này của ông.
Sau vài phút trò chuyện, ông kể tôi nghe rằng vấn đề lớn
nhất của ông hồi Jeff và tôi còn bé nằm ở chỗ ông cảm
thấy bất lực. “Bố đã quá tuyệt vọng về hoàn cảnh của
con và về thực tế là bố không thể làm được gì cả,” ông
nói với tôi. “Có những lúc bố chỉ biết quay trở về nhà
và khóc, rồi cầu nguyện cho mình tìm được cách khiến
mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng bố không bao giờ
cho phép mình bộc lộ những cảm xúc này ra ngoài. Bố
muốn trở thành một hình tượng người cha mạnh mẽ.”
Ngay lúc này đây tôi ước sao khi đó ông có thể bày tỏ
một chút cảm xúc, vì có lẽ điều đó sẽ cho tôi thấy một
khía cạnh khác của con người ông. Đôi khi tôi muốn thử
đặt cha vào tình cảnh của mình trong một ngày để xem
ông ấy nghĩ thế nào. Tôi nghĩ là ông sẽ hiểu rõ hơn
những gì tôi phải trải qua. Tôi biết ông đã cố gắng,
nhưng tôi cho rằng trừ khi người ta mắc phải hội chứng
Tourette, nếu không họ gần như không thể nào hiểu nổi.
Sau đó, trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, cha cũng
đồng ý rằng ông ấy đã, và vẫn còn ngần ngại khi đi cùng
với tôi đến những nơi công cộng, nhưng không phải vì lý