do như tôi nghĩ. Đó không phải vì lý do tôi từng nghĩ khi
còn bé - rằng ông cảm thấy xấu hổ vì tôi. “Bố giận điên
lên với những người có mặt trong phòng cứ nhìn chằm
chằm và đưa ra những lời bình phẩm ác ý,” cha nói.
“Có những lúc bố thậm chí có thể trở nên hung hãn, bởi
vì bố cảm thấy tổn thương khi những người khác đối xử
thô lỗ với con.”
Tôi thật sự vui mừng mà nói rằng cha và tôi đã hiểu
nhau nhiều hơn trong mấy năm qua. Cho dù đứa con có
lớn đến mức chăng nữa thì anh ta vẫn luôn muốn có
được sự thừa nhận của cha mình. Tôi cho rằng cuối
cùng thì mình đã nhận được một phần sự công nhận từ
cha, bằng chứng là đoạn e-mail mà ông gửi cho tôi sau
đây :
Con đã trở thành một chàng trai tuyệt vời. Bố không
chắc đó là do con mang hội chứng Tourette hay không,
nhưng con chưa bao giờ làm bố hết ngạc nhiên trước
thái độ của con đối với cuộc sống và tình yêu thương.
Thành thật mà nói, bố không chắc là mình có thể làm
được như con nếu bản thân bố mắc hội chứng Tourette.
Tôi hoàn toàn hiểu được sự bực bội của cha mình trước