Thế là tôi nghĩ có thể đúng là chúng tôi đang đi xin chữ
ký thật. Nhưng mà sao vắng vẻ thế này? Nếu những
ngôi sao thể thao đến đây ký tặng thì chắc chắn người ta
sẽ rồng rắn x hàng đến tận cửa ra vào chứ nhỉ. Vào giây
phút cuối cùng, khi Jeff mở cửa rạp, tôi đã nghĩ, “Trời
ạ, mình cá là có những người mình quen biết ở trong
đây.”
Và dĩ nhiên rồi, ngay lúc tôi bước vào, khoảng 40 người
nhảy cẫng lên và reo hò, “Chúc mừng sinh nhật!!!”
Tôi ngạc nhiên đến mức không lời nào diễn tả nổi!
Thường tôi là một người rất giỏi quan sát, nhưng lần này
thì mọi người đã lừa được tôi. Tất cả bọn họ. Tôi chưa
bao giờ ngạc nhiên đến thế. Cha và mẹ kế tôi đều có mặt
ở đó, cùng rất nhiều bạn bè của tôi.
Tôi nhớ lại tất cả những lý do bạn bè tôi đưa ra đêm hôm
trước để giải thích cho việc họ không thể đi chơi khuya.
Tôi nghĩ về việc mọi người không gọi tôi để lên kế hoạch
cho cuối tuần. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể tổ chức một
việc lớn như thế mà tôi không hề hay biết gì cả, và làm
sao họ biết phải mời ai - bởi vì tất cả những người bạn
thân thiết nhất của tôi đều ở đó.