sáng chủ nhật của chúng tôi sẽ bị hủy. Nhưng những lo
ngại kiểu đó chẳng đâu vào đâu. Brian đã dặn đến gặp
anh ấy sớm, thế là vào lúc chín giờ sáng, tôi đã sẵn
sàng, diện bộ trang phục của đội Rams, với quyển tư liệu
trên tay.
Jeff lái xe. Khi chúng tôi đến gần rạp Regal - lẽ ra các
ngôi sao của đội phải có mặt ở đấy cả rồi - thì tôi nhận
ra chung quanh chẳng có chiếc xe hơi nào cả. Tôi ngỡ
rằng chúng tôi đã đến quá sớm, nhưng rồi sau đó tôi
thấy có người ngồi trong một chiếc xe hơi đậu sau rạp.
Những câu hỏi bắt đầu nhảy múa trong đầu tôi.
Đến lúc Jeff và tôi ra khỏi xe, tôi đã biết chắc có chuyện
gì bất thường ở đây. Tôi cất tiếng hỏi xem tôi có thật sự
cần quyển tư liệu này không, Jeff cười và bảo không.
Khi chúng tôi bước vào rạp, đi thẳng vào trong mà
không cần mua vé, tôi cho rằng có lẽ Brian và Jeff đang
đưa tôi đi xem phim. Dù hiếm khi nào đi xem phim, đôi
khi tôi vẫn đi vào lúc sáng sớm khi rạp vắng khách.
Khi chúng tôi đang đi đến sảnh, Jeff nói, “Người mà
chúng ta sẽ gặp đang ở rạp 9.”