hôm nay, tôi vẫn chưa thể đi xem phim trong một rạp
chiếu phim chật kín khán giả cùng anh bạn tốt Brad
Cohen của mình.”
***
Trong năm thứ năm đi dạy, tôi bước sang tuổi 27. Chẳng
ai đả động gì tới tiệc sinh nhật, thế nên tôi tự an ủi rằng
bạn bè mình đều bận, và bên cạnh đó, bước sang tuổi 27
cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao cho lắm. Riêng tôi đã
lên kế hoạch cho một buổi tiệc nhỏ,yên bình tại nhà
hàng Mexico ưa thích, một cái hốc nhỏ bé gọi là Taxco.
Tôi yêu những món ăn nhiều mà rẻ của họ.
Sinh nhật tôi vào tháng 12 và năm đó rơi vào ngày thứ
hai, nhưng dịp cuối tuần trước đó chẳng giống thường lệ
chút nào - tôi không có kế hoạch gì đặc biệt cho đêm
thứ sáu hay đêm thứ bảy, cả ngày chủ nhật cũng không.
Thật không bình thường tí nào đối với tôi. Thường tôi có
“diễm phúc” được quyết định xem mình nên làm gì
trong số nhiều lựa chọn đưa ra, nhưng cuối tuần ấy
chẳng ai nhắc nhở gì và tôi lại không hề biết bạn bè mình
có dự định gì không. Dù vậy, tôi cũng được Brian
Lapidus, bạn tôi, đề nghị là hãy chừa ra buổi sáng chủ