Bạn bè tôi đã “bao” nguyên rạp để chiếu bộ phim How
the Grinch Stole Christmas (Grinch đã đánh cắp Giáng
sinh như thế nào) vào dịp sinh nhật của tôi, thế nên tôi
có thể thưởng thức bộ phim mà không sợ bị tống cổ ra
ngoài. Họ đã thật sự thuê lại cả rạp chiếu phim để tổ
chức buổi tiệc này cho tôi. Đó là một trong những điều
tốt đẹp nhất mà mọi người đã làm cho tôi, và cho đến
ngày nào còn sống, tôi vẫn còn ghi nhớ điều này. Lần
đầu tiên kể từ khi mắc hội chứng Tourette, tôi được xem
một bộ phim trong một rạp chiếu phim thật sự mà không
hề lo sợ ai đó sẽ tống cổ tôi ra ngoài. Tôi phấn khích đến
nỗi còn tạo ra nhiều tiếng ồn hơn bình thường. Nhưng
tôi không quan tâm, và bạn bè tôi cũng vậy. Thật ra khi
phim đang chiếu, tôi chẳng thể nào tập trung xem được
bởi tâm trí tôi đang bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ,
tình cảm và cả kế hoạch tổ chức sự kiện này của mọi
người.
Sau này, tôi biết được họ đã làm điều đó như thế nào.
Người bạn ở cùng phòng với tôi đã lục lọi và tìm thấy
danh sách email của tôi. Rồi vài người bạn xem qua toàn
bộ danh sách và mời tất cả những ai họ nghĩ tôi mong
muốn được gặp. Kết quả là họ đã đưa ra những lựa chọn