chương trình cố vấn của người Do Thái, tương tự như
chương trình Giúp đỡ Thanh thiếu niên) và may mắn khi
được ghép đôi với một tình nguyện viên tận tâm và đáng
tin cậy tên Steve Mathes. Steve mới 24 tuổi, đã lập gia
đình và có một đứa con trai, nhưng anh vẫn tranh thủ
thời gian để đảm nhiệm vai trò của người anh lớn một
cách nghiêm túc.
Chúng tôi sinh hoạt cùng nhau mỗi hai tuần một lần vào
những ngày cuối tuần. Chúng tôi đến xem đội bóng chày
Cardinals thi đấu, và có lần còn đi xem đội bóng rổ
Harlem Globetrotters biểu diễn. Steve còn đưa tôi đi thảo
cầm viên cùng gia đình và giữ tôi ở lại dùng bữa vào tối
thứ sáu. Vợ của Steve, chị Julie, rất thích nấu nướng.
Chị chế biến những món ăn đơn giản như thịt nướng và
tráng miệng bằng bánh bí đỏ. Đó là những món ăn tuyệt
vời mà tôi chưa từng được dùng ở nhà bao giờ, bởi mẹ
tôi đã quá mệt mỏi với chúng tôi nên cũng không còn
sức nấu nướng. Thỉnh thoảng anh Steve và chị Julie còn
mời tôi ngủ lại, và đương nhiên là tôi lúc nào cũng hào
hứng gật đầu. Vào mỗi buổi sáng thứ bảy, chúng tôi kéo
nhau ra cửa hàng bánh donut gần nhà. Tôi thật sự rất
thích và đã thích nghi với những thói quen mới cùng gia
đình Steve. Ngay cả khi gia đình tôi chuyển nhà đi nơi