cha vẫn luôn dành sự quan tâm và yêu thương cho các
con mình. Chúng tôi thường trò chuyện qua điện thoại
mỗi sáng Chủ nhật. Nhưng vào những dịp hiếm hoi khi
tôi thật sự hiện diện trước mặt cha, thì cha lại khó chịu
với một thằng nhóc với vẻ ngoài bình thường nhưng có
nhu cầu kỳ quặc là tự làm cho mình trở nên rất lố lăng.
Tôi hiểu lẽ ra tôi phải cảm nhận tình yêu thương bản
năng mình dành cho cha ở một mức độ nào đó, cũng
như mối quan hệ gắn kết cha - con với ông, nhưng rõ
ràng là sự quan tâm yêu thương của cha đã trở thành
điều tôi không thể nào có được. Mỗi khi ở nhà cha chơi
và đến giờ về, tôi luôn cảm thấy như được giải thoát
trong mặc cảm tội lỗi. Nhưng vấn đề là cảm giác được
giải thoát đó rất hỗn tạp, bởi thật sự tôi không biết mình
có muốn về hay không. Thỉnh thoảng trên chuyến bay
trở về nhà, tôi lại bật khóc vì buồn khi phải xa cha,
nhưng bên cạnh đó tôi lại thấy vui khi được trở về với
những sinh hoạt quen thuộc hàng ngày.
***
Năm bảy tuổi, khi còn sống trong căn nhà cũ, tôi được
giao cho một người “anh lớn” kèm cặp (trong một