vi của mình. Nó nói những chuyện đó xảy ra phần là vì
áp lực bạn bè, xét cho cùng, nó vẫn là em của một
người quái dị, phần là vì một sự thật không thể chối cãi:
chúng tôi là anh em ruột và trạc tuổi nhau.
Sự thật thứ hai là một chuyện oái oăm: những lần đánh
nhau đó hóa ra lại có ích cho tôi. Phần lớn những
chuyện tôi phải vượt qua là tìm nhiều cách khác nhau để
đương đầu với chứng máy giật lạ lùng, và đánh đấm
phần nào giúp tôi giảm bớt áp lực trong việc luôn phải cố
gắng chứng tỏ mình cũng là người bình thường. Người
ta đã chuyển sự chú ý từ tật máy giật sang con người
thật của tôi. Bởi họ thừa biết đứa trẻ nào mà không đánh
nhau.
Mẹ vẫn hy vọng phần lớn tật máy giật và tình trạng hiếu
động thái quá của tôi sẽ giảm khi chúng tôi tiếp tục năm
học đó để quen với những điều mới mẻ chung quanh.
Mẹ cũng nghĩ anh em tôi cần nhiều thời gian ở bên cha
hơn. Ngay sau khi chúng tôi chuyển nhà, cha tôi cũng
chuyển chỗ ở đến một nơi khác, thế nên giờ đây chúng
tôi chỉ gặp ông vào những ngày lễ và được ở bên ông dài
hơn khi hè đến. Nhưng chuyện mẹ nghĩ tôi cần nhiều
thời gian tiếp xúc với cha hơn có vẻ không ổn cho lắm.