chứng máy giật của mình và cả những rắc rối tôi gây ra
cho bản thân và gia đình. Khi phóng xe băng qua những
ngọn đồi trập trùng quanh nhà, đón những ngọn gió vi
vu thổi vào mặt mát rượi, tôi vẫn giống như bất kỳ đứa
trẻ bình thường nào khác. Tôi ước sao những ngọn đồi
đó cứ trải dài bất tận.
Vì tôi cứ rong chơi suốt ngày nên mẹ đã đăng ký cho
Jeff và tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa tại Trung
Tâm Cộng Đồng người Do Thái. Quyết định này của mẹ
tôi được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Tại trung
tâm, Jeff và tôi tham gia vào tất cả các môn thể thao,
tùy mùa, gồm: bóng chày, bóng rổ, đá banh, khúc côn
cầu... Cả hai anh em tôi đều thích nơi này. Chúng tôi có
thể ở đó suốt những ngày cuối tuần và hoàn toàn cảm
thấy thoải mái. Thậm chí tôi còn rất thích thú với vai trò
theo dõi điểm số cho đội bóng rổ của trung tâm... Ai nấy
đều hò hét trong những trận đấu như vậy.
Những người lạc quan thường cố trấn an mẹ tôi rằng hai
anh em tôi không hề bị làm sao cả, chỉ là những cậu
nhóc khỏe mạnh và hiếu động mà thôi. Với Jeff thì đúng
là như vậy. Nhưng tôi thì khác. Cách hành xử của tôi
ngày một trở nên tồi tệ hơn, và mẹ phải rất khó khăn mới