dự bị vào đứng lớp, hai anh em tôi cũng cố tình gây khó
cho các cô. Jeff và tôi là những thằng nhóc tinh quái rất
thích nhìn mọi thứ rối loạn cả lên. Thật là vui làm sao
khi lật chổng vó bàn ghế trong nhà và ném đồ đạc tứ
tung khắp phòng! Nhưng phải thừa nhận là lắm lúc
chúng tôi hơi thái quá. Cả hai đứa đều không biết điểm
dừng. Lúc nào chúng tôi cũng trong trạng thái phấn
khích nên không thể ngồi yên, và rõ ràng khi tôi và Jeff
hợp sức lại, mọi chuyện càng đáng lo hơn nữa.
Bà ngoại Dorothy chỉ có thể đỡ đần chút ít để mẹ tôi có
thêm thời gian nghỉ ngơi. Ông ngoại tôi vừa mất, và bà
sẵn sàng dành thời gian rảnh phụ giúp mẹ tôi vài việc
vặt. Chúng tôi gọi bà là ngoại Dodo, và chúng tôi rất yêu
quý bà. Thỉnh thoảng Jeff và tôi ngủ lại trong căn hộ
nhỏ của bà. Bà hoàn toàn chấp nhận mức năng lượng
khác thường và những âm thanh ngộ nghĩnh tôi phát ra,
dù người hàng xóm sống ở tầng dưới không ưa nổi
chuyện này. Thỉnh thoảng, ông lấy cán chổi đập vào ống
thông gió máy lạnh để nhắc chúng tôi nhỏ miệng lại.
Tiếc thay, tật máy giật không chừa bất kỳ thời điểm nào
trong ngày, cũng không quan tâm đến chuyện hàng xóm
có nổi giận vì tiếng ồn hay không.