với sự thay đổi này. Việc thích nghi với hoàn cảnh sống
mới đã trở thành một trong những điểm yếu nhất của tôi.
Những thay đổi nội tâm không kiểm soát nổi khiến tôi
cực kỳ chán ghét tất cả những thứ đang biến đổi trong
cuộc đời mình. Thêm vào đó, việc phải kìm nén nỗi sợ
hãi trong lòng càng khiến tôi thêm căng thẳng và càng
khiến tật máy giật trở nên trầm trọng. Tôi không thích
chia sẻ tâm tư của mình, và cái giá phải trả về mặt cảm
xúc cho quyết định này là vô cùng lớn. Hơn nữa, tôi
không thể lường trước mức độ nghiêm trọng của tật
máy giật trong một tình huống cụ thể nào đó nên việc
bước chân ra đường trở thành chuyện cực kỳ nguy hiểm
đối với tôi.
Bởi quá nhiều hiểm họa rình rập khi tôi bước ra ngoài xã
hội nên tôi khao khát tất cả những gì mang tính ổn định
trong cuộc sống. Những ngóc ngách quen thuộc trong
nhà giúp tôi cảm thấy phần nào kiểm soát được bản
thân. Thế nhưng ngay trong chính ngôi nhà mới này, tôi
cũng không hoàn toàn thoải mái.
Chẳng hạn như phòng ngủ của mẹ tôi nằm ở tầng trệt,
còn phòng anh em tôi lại ở trên lầu; trong khi ở nhà cũ,
phòng ngủ của cả nhà đều nằm ở tầng hai. Sự khác biệt