đó khơi dậy cảm giác bất an trong tôi. Tôi không chịu
ngủ trong phòng mình. Thay vào đó, hằng đêm tôi lôi
chăn gối xuống dưới lầu và ngủ trên chiếc ghế trường kỷ
trong căn phòng ốp gỗ của gia đình, nhờ thứ ánh sáng
hắt ra từ ti-vi để xua tan nỗi sợ bóng tối. Từ đó trở đi, tôi
luôn cần một nguồn sáng nào đó, bởi bóng tối tạo nên
cảm giác bất an, mà bất an thì đồng nghĩa với lo lắng.
Dần dần, thói quen sinh hoạt mỗi ngày của tôi chỉ tập
trung vào việc bám lấy những điều quen thuộc và giảm
thiểu những gì không thể đoán trước.
Cách hành xử của tôi báo hiệu một không hay nào đó.
Ngoài mẹ tôi ra, bất kỳ ai chịu trách nhiệm chăm sóc
chúng tôi trong một thời gian - như người giữ trẻ chẳng
hạn - đều sớm bỏ cuộc. Thường chỉ cần một buổi tối,
chúng tôi có thể làm cho người giữ trẻ chết khiếp. Mẹ
tôi chỉ có thể kiểm soát phần nào chứng hiếu động thái
quá của Jeff, nhưng bản thân bà phải thừa nhận có lúc
không tài nào kiểm soát được tôi. Hành vi của tôi kinh
khủng đến mức nhiều người, kể cả những người trông
trẻ, cảm thấy đáng sợ.
Tôi thú nhận rằng không ít lần chúng tôi cố ý dọa các
cô trông trẻ. Giống như kiểu học trò đối xử với giáo viên