sủa chói tai. Thử hình dung trong lớp học phải ngồi cạnh
một người mà cứ mỗi phút lại thốt ra vài lần những tiếng
ồn như “RAHHH...rahh...rah” hay “wah... WAH”. Vậy
mà giờ đây thỉnh thoảng còn thêm tiếng “WOOOOP”
kèm sự co giật cơ mặt. Thời gian đó, có những lúc âm
thanh tôi phát ra còn ồn hơn bây giờ, thế nên trong suốt
nhiều năm học, gần như tôi đã hét lên trong lớp.
Tiếng sủa cũng xuất hiện rất đột ngột, giống như tật máy
giật. Có hôm dường như tôi hoàn toàn không sủa, nhưng
ngay hôm sau thì lại tiếp tục. Cũng như tật tằng hắng, tôi
sủa một cách tự động và hầu như không nhận thức
được. Nói chung, quanh quẩn trong nhà thì cũng chẳng
sao, nhưng khi ở nơi công cộng, tiếng sủa khiến mọi
người chú ý đến tôi. Chẳng ai thoải mái nổi khi có một
thằng nhóc cứ tạo ra những âm thanh ồn ào giữa chốn
đông người như vậy. Sau hai ba lần kêu ăng ẳng không
đúng chỗ, tôi nhận ra mình không thể giả tảng như đang
cố tình kêu lên “cho vui” nữa.
Chưa hết, tôi còn hay chạy vòng vòng như điên, nên mẹ
tôi quyết định đưa tôi đến gặp bác sĩ. Ông cho tôi dùng
Dexedrine, một loại chất kích thích thần kinh trung ương
thường được kê cho những người mắc chứng rối loạn