Tôi chẳng phải là một học sinh ngoan. Tôi không thể giữ
im lặng và tập trung quá lâu nên lúc nào thầy cô cũng
chỉ trích tôi. Và giống như tác phẩm Lord of the Flies
(Chúa Ruồi), bọn trẻ con trong trường luôn chĩa mũi dùi
vào đứa bị cho là khác biệt. Chúng chế nhạo tôi, đánh tôi
bất cứ khi nào có thể, và đơn giản xem như tôi không hề
tồn tại.
Nhưng đó chỉ mới là những ngày đầu khi hội chứng xuất
hiện. Kẻ phá bĩnh đang ngủ say đâu đó trong cuộc đời
tôi bỗng vươn vai thức giấc với tốc độ chóng mặt. Phút
chốc mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ.
Ngay lúc tật máy giật của tôi trở nên trầm trọng, chúng
tôi chuyển nhà và tôi phải nhập học ở một ngôi trường
mới, trường Tiểu học Green Trails. Từ nhà cũ của tôi
đến ngôi trường mới chỉ khoảng 13 km, nhưng điều đó
có nghĩa là cái gì cũng mới: thầy cô mới, bạn bè mới,
không có bất cứ thứ gì quen thuộc. Tôi cực kỳ căng
thẳng khi vừa phải chuyển nhà, vừa phải chuyển trường.
Chuyện còn bi đát hơn khi ngoài việc liên tục tằng hắng,
cứ mỗi lần ngồi trong xe hơi là tôi lại đập đầu gối vào
cửa xe. Đương nhiên là chuyện này khiến mọi người cáu