nhất là trong một thời gian ngắn - tôi có thể chôn vùi
những hành động quái lạ của mình hoặc giấu nó đằng
sau vỏ bọc của một kẻ thích đùa lập dị.
Dĩ nhiên thứ danh tiếng đó sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi
người chung quanh, nhưng bạn vẫn có thể mang bộ mặt
của kẻ thích đùa lập dị ra đường mà không sao cả.
Người ta có thể nhìn bạn bằng con mắt khó chịu, nhưng
rõ ràng là họ sẽ không săm soi phán xét. Và khi họ thật
sự để ý, họ không xem bạn là người dị hợm, đơn giản là
một kẻ khoái pha trò mà thôi - vậy nên từng có lúc tôi
quên được chuyện đó. Tôi chẳng sao cả - chỉ đơn giản là
một gã vui tính thích tạo ra những âm thanh vui nhộn
thôi, đúng không?
Kể từ dạo đó, người ta hay hỏi liệu tôi có cảm thấy tổn
thương hay không khi nhận giải thưởng hàm chứa sự
giễu cợt như vậy. Nhưng lúc ấy, một tiếng nói thông thái
đến mức tôi không hiểu nổi dạy tôi làm ngơ tất cả mọi lời
đả kích châm biếm và chỉ đón nhận phần danh giá nhất
của giải th
Tôi không biết có nên lấy làm vui vì quyết định thông
minh (hay may mắn) đó của mình, nhưng chắc chắn tôi