biết cách vận dụng nó vào cuộc sống. Mỗi khi nghĩ về
cuộc đời mình hoặc của người khác, tôi thường thấy mọi
người tỏ ra giận dữ hay đau khổ khi bị đả kích cá nhân,
mà không hề nhận ra rằng trong tay họ vẫn còn một
chọn lựa khác: họ có thể quyết định cứ xem những lời
bình luận hoặc thái độ tưởng như đầy tổn thương đó
chẳng qua là cách mọi người bày tỏ sự quan tâm mà
thôi.
Chắc chắn là không phải lúc nào cũng nghĩ như vậy
được. Nhưng tôi chỉ biết rằng cuộc sống cá nhân cùng
sự nghiệp của tôi là minh chứng vững chắc rằng quan
điểm đó thật sự hữu ích. Khi chúng ta quyết định xem
sự quan tâm của người khác là một tín hiệu tích cực, tự
khắc chúng sẽ mang đến những hệ quả tích cực.
Mấy tháng hè trôi qua, một năm học khủng khiếp lại bắt
đầu với những giờ học im lặng dài lê thê và không có
chuyện dung túng cho đứa lắm mồm như tôi - người
“luôn thích gây sự chú ý đối với người khác bằng những
âm thanh phá rối.” Đây là nguyên văn câu phê bình của
một giáo viên đứng lớp tôi.
Tôi đã nói mình ghét trường học đến mức nào chưa nhỉ?