thường trực trong cổ họng của tôi, nhưng mấy đứa con
nít bạn tôi vẫn thấy đó là chuyện khôi hài.
Hôm diễn ra buổi lễ bế mạc kết thúc trại hè, chị cố vấn
ngẫu hứng trao cho tôi “Giải Ếch Nhái” vì đã làm cho
mọi người thích thú với những âm thanh hài hước trong
suốt mùa hè. Tôi cũng chẳng lấy làm buồn khi nhận cái
giải thưởng châm chọc đó cùng với tấm bằng là một
mảnh giấy được viết tay. Tính tới thời điểm này, chứng
phát âm bừa bãi của tôi chỉ mới dừng lại ở những tiếng
tằng hắng không dứt kèm theo vài tiếng làu bàu kỳ quặc.
Tôi thường được để yên thân vì nhiều người nghĩ tôi là
một tài năng mới nổi có thể tạo ra những âm thanh vui
nhộn - và tôi thấy vui khi mọi người nghĩ vậy.
Dẫu vậy, trong thâm tâm, tôi thấy những hành động lạ
lùng của mình thật khó chịu và phiền phức đến mức tôi
đã cố gắng hết sức không nghĩ tới nó. Thế nên, dẫu cho
trò giễu cợt ẩn chứa đằng sau Giải Ếch Nhái là gì đi nữa,
tôi nhớ rõ mình đã bước lên nhận giải mà không hề cảm
thấy ngượng ngùng. Trên thực tế, tôi cứ nhe răng cười
như mấy anh hề được khán giả ủng hộ hết mình vì
những trò khôi hài mà anh ta mang lại. Giải thưởng và sự
quan tâm tích cực của mọi người khiến tôi tin rằng - ít