chuyện sẽ ổn.
Cha tôi không hiện diện trong cuộc sống thường nhật
của ba mẹ con nên ông xem những cơn bột phát của tôi
như trò quậy phá trẻ con thường tình. Vậy nên ông
chẳng buồn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi
biết hành động lạ lùng này của mình khiến ông khó chịu
và thất vọng lắm. Tôi giờ đây chỉ là một phiên bản tệ hại
so với hình ảnh hoàn hảo mà ông kỳ vọng ở đứa con trai
đầu lòng của mình. Chính sự khó chịu thỉnh thoảng biến
thành những cơn thịnh nộ mà ông dành cho tôi khiến
ông không muốn ở gần đứa con trai đang trải qua nhiều
biến động của mình. Ông vẫn luôn giữ khoảng cách với
tôi bằng những tiếng càu nhàu quen thuộc mỗi khi tôi có
hành vi bột phát.
Giờ đây, khi đã lớn và nhìn lại mọi chuyện, tôi chắc rằng
lúc ấy cha tôi đang hứng chịu cảm giác bất lực. Cũng
phải thôi. Cha chỉ gặp chúng tôi vào mỗi dịp cuối tuần và
phải cố gắng duy trì mối quan hệ coi sao cho được với
người vợ cũ. Nhiều người chọn cách phớt lờ những
chuyện họ không hiểu được hoặc không thể giải quyết.
Sau này, tôi phát hiện cha đã làm theo lời khuyên của vài
vị bác sĩ. Họ nói vấn đề mà tôi mắc phải thuộc về hành