vi ứng xử và vì thế cần phải nghiêm khắc với tôi hơn.
Tôi nghĩ cha luôn cảm thấy day dứt bởi cách ông đã đối
xử với tôi, nhưng thật không may là vào thời điểm đó, đó
là cách duy nhất ông biết.
Và đó chỉ mới là khởi đầu cho vấn đề tôi mắc phải. Đến
kỳ trại hè năm tôi chuẩn bị bước vào lớp bốn, mọi
chuyện mới thật sự bắt đầu. Năm nào cũng vậy, Jeff và
tôi thường đến ở khu cắm trại Sabra ít nhất một tháng -
cách thành phố St. Louis hai giờ đồng hồ lái xe về hướng
Tây, gần Hồ Ozarks. Tôi mê nơi này lắm vì ở đây tôi có
thể chạy nhảy, bơi lội thỏa sức mà không bị ai la mắng.
Tôi thích những môn thể thao được tổ chức tại đây,
thích chơi đùa với lũ bạn, thích các anh chị cố vấn...
Nói chung là thích mọi thứ. Nhưng năm nay, tôi có một
thói quen mới và lạ lùng, đó là suốt ngày tôi cứ tằng
hắng liên tục, chừng vài giây một lần. Hầu hết thời gian,
tôi không ý thức là mìnhm như vậy.
Dĩ nhiên là mấy đứa bạn tôi nhận ra điều đó. Nhưng vì
lúc đó không ai - kể cả gia đình tôi và tôi - từng nghe nói
đến hội chứng Tourette, nên thói quen mới này của tôi
cũng không đáng quan tâm lắm. Mặc dù sau một thời
gian, tiếng tằng hắng gần như đã trở thành tiếng ken két