tiết. Cũng phải thôi, sao mà trách họ được chứ? Và khi
tôi cố giải thích: “Con không kiểm soát được”, tôi dễ
dàng nhận ra vẻ thắc mắc trong mắt mọi người, không
biết tôi nói vậy nghĩa là sao. Phải chăng khi thú nhận
“không kiểm soát được”, tôi đã khẳng định mình là kẻ
phá bĩnh chính hiệu?
Cái thói đập đầu gối vào cửa xe của tôi đã khiến cha tôi
thật sự nổi giận và nhiều lần ông đã mất bình tĩnh đến độ
bạt tai tôi để tôi thôi không làm cái trò đó nữa. Sửng sốt
vì bị ăn tát, cùng với nỗi lo sợ sẽ ăn thêm một cái tát nữa
cũng đủ giúp tôi tạm dừng tật máy giật trong chốc lát.
Nhưng vấn đề là cái tật máy giật ấy không bao giờ dừng
lại quá lâu, nên ngay cả khi biết sẽ bị ăn tát nếu lại máy
giật, tôi vẫn không sao kiểm soát được hành vi của
mình. Hãy nhớ rằng hội chứng Tourette bao gồm cả
những hành vi không thể kiểm soát của cơ chế thần
kinh. Bắt người mắc chứng Tourette dừng một hành vi
nào đó cũng giống như buộc người bị dị ứng không
được hắt hơi vậy.
Và thế là chàng hề không còn bao nhiêu đất diễn nữa.
Không còn ai cười, đặc biệt là sau khi tôi bổ sung thêm
tật máy giật thứ ba vào danh mục kỳ dị của mình: tiếng