một chương sách khó như phải chạy đua mà bị cột mấy
cục gạch vào mắt cá chân. Tôi biết việc đọc sách không
khó đến mức như vậy. Và tôi biết có nhiều đứa khả năng
đọc hiểu còn chậm hơn tôi nhưng chúng vẫn có thể đọc
trơn tru hơn tôi nhiều. Bất kỳ bài tập đọc nào, đặc biệt là
những bài phải đọc nhiều trang, buộc tôi phải nỗ lực ghê
gớm. Trước khi bắt đầu một chương mới, tôi thường
phải đếm trước số trang từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng
khi thấy có những chương mà trang cuối chỉ có vài
dòng, tôi cực kỳ sung sướng và sẽ đọc trang cuối đó
trong niềm hứng khởi ngập tràn.
Người ta vẫn thường hỏi tại sao hội chứng Tourette lại
khiến cho việc đọc trở nên đáng chán như vậy. Xét cho
cùng thì nếu tôi có thể nhìn rõ, suy nghĩ thông suốt và
biết chữ, thì tại sao việc đọc với tôi lại quá khó khăn như
vậy? Tạm gác chuyện bị co giật sang một bên, câu trả
lời dễ hiểu nhất mà tôi biết được đến giờ phút này là hãy
đề nghị một người bình thường tưởng tượng họ đang
phải cố đọc bài trong khi vài người khác cùng lúc bật
ngón tay tanh tách trước mắt họ và vỗ tay ngay bên tai
họ. Với những người bị hội chứng Tourette, những tác
động gây xao lãng này tồn tại ngay bên trong bản thân
họ. Mọi người chung quanh chỉ nhìn thấy triệu chứng