Disney, đặc biệt là chú chó Goofy - nhân vật yêu thích
của tôi. Trong suy nghĩ vốn dĩ lạc quan của tôi, tôi đã
hình dung suốt chuyến đi, cha con tôi sẽ thân thiết với
nhau, và tôi chắc chắn cha cũng có cùng suy nghĩ như
vậy. Nhưng thực tế lại khác, tôi đã làm ông mất hết kiên
nhẫn vì liên tục máy giật và vì tính hiếu động thái quá
của tôi, vì vậy ông đã nổi giận. Tôi cảm thấy vô cùng
chán nản vì cha không hiểu rằng tôi không thể làm chủ
được hành vi của mình. Tôi ghét cái sự thật rằng mình
không thể trở thành người như cha mong muốn - bất kể
tôi đã cố gắng thế nào - và thế là tôi chỉ muốn được về
nhà.
Nếu như cha thấy khó khăn trong việc chấp nhận tôi, thì
họ hàng hai bên nội ngoại càng tỏ ra hoài nghi về tôi. Cứ
mỗi lần nhắc đến tật máy giật của tôi, ông bà nội luôn
phản ứng bằng cách im lặng. Cha mang bộ mặt ‘kệ nó,
từ từ sẽ hết’, mãi cho đến khi tôi được mọi người thừa
nhận là có khả năng lãnh đạo vào những năm trung học
phổ thông. Các anh chị em họ của tôi cũng tỏ ra không
tin tưởng tôi và tránh tiếp xúc với tôi mọi lúc có thể.
Điều này khiến cho lần họp mặt gia đình trở nên vô cùng
căng thẳng. Nếu không có ngoại Dodo, người thường
xuất hiện để cứu nguy và bênh vực cho mẹ, Jeff và tôi,