trắng. Thường mẹ vẫn hay nói chuyện phiếm, nhưng
thỉnh thoảng mẹ lại có những cuộc trao đổi căng thẳng
với cha về việc chăm sóc con cái hay về chuyện cha đã
gửi tiền chưa. Thường thì tiền vẫn đến trễ. Nhưng đó là
do cha. Đến tận bây giờ, quà sinh nhật của tôi vẫn luôn
đến trễ. Nhưng từ trước tôi đã tập với suy nghĩ “trễ còn
hơn không bao giờ”. Thà là tiền và quà đến trễ còn hơn
là không có. Thà là cha mẹ nói chuyện căng thẳng qua
điện thoại còn hơn là không nói chuyện với nhau.
Vào một ngày chủ nhật nọ, sau cuộc trò chuyện như
thường lệ vào m chủ nhật giữa hai cha con, tôi đưa điện
thoại cho mẹ. Thường thì sau đó tôi sẽ chạy lên lầu và
tìm cái gì đó để làm, nhưng lần này tôi đã dừng lại giữa
chừng để lắng nghe cuộc trò chuyện của cha mẹ. Hầu
như chỉ có mẹ nói.
Tôi cảm thấy rất sốc khi nghe mẹ miêu tả cho cha nghe
về cách hành xử của tôi. Tôi thấy như tự chơi khăm
chính mình khi bước lùi lại mấy bậc thang để lắng nghe
sự thật trần trụi đang được phơi bày. Mẹ liệt kê chi tiết
những chuyện xấu hổ tôi đã gây ra, hết chuyện này đến
chuyện khác. Tôi đứng đó bất động. Tôi thật sự đã làm
tất cả những chuyện đó sao? Mặt tôi đỏ bừng xấu hổ khi