may bằng vải fla-nen, cô độc một mình một bàn - không
ai muốn ngồi cùng với một đứa hay sủa. Hầu như ngày
nào cũng vậy, chỉ cần thầy cô không để ý là một đám
nhóc tì lại chạy đến chỗ tôi và chế nhạo tôi bằng cách
giả mấy âm thanh và tật máy giật mà tôi vẫn thường làm.
Thật là khó chịu! Và chuyện đó càng lúc càng trở nên bi
đát bởi tôi càng căng thẳng thì các tật máy giật của tôi
cũng tăng theo về số lượng lẫn âm lượng. “Woop,
woop... FA, fa, FA!”
Bọn trẻ thường bu chung quanh và nhảy nhót trong lúc
tôi đang ăn. Chúng rủ nhau bắt chước âm thanh tôi hay
tạo ra và rồi cười rũ rượi trong khi tôi chỉ biết nhìn chằm
chằm vào khay thức ăn nhạt nhẽo trên bàn. Tôi cố phớt
lờ bọn chúng để ăn cho xong bữa, nhưng không thể. Tôi
ngồi như trời trồng. Cũng có mấy lần tôi cố giải thích tôi
bị mắc chứng Tourette, nhưng chúng chẳng bao giờ chịu
nghe.
Tôi đoán chúng cảm thấy vui hơn khi làm người khác
tổn thương. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi muốn bỏ về
nhà. Nó còn khiến tôi muốn ném thức ăn vào mặt bọn
chúng. Tôi còn muốn đứng dậy hét vào mặt chúng và
làm một trận cho ra lẽ. Nhưng tôi đã không làm. Tôi