TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 120

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Phần 4 Sống Và Chết

Lần đầu tiên khi tôi phụ trách mục hàng tuần Spiritual Wealth (Giàu Có Về Mặt Tâm Linh) cho một tờ báo, một người

bạn lên tiếng càm ràm.

“Anh ư?” anh ấy thấy chuyện quá buồn cười. “Anh lấy tư cách gì để viết bài về chủ đề tâm linh?”

“Tôi không biết,” tôi nói, “sao tôi lại không đủ tư cách?”

“Có lẽ sẽ đủ nếu anh chịu đi nhà thờ nhiều hơn,” anh ấy cười khẩy.

“Vậy ý anh là nếu tôi bước vào một nhà nguyện, chẳng hạn, thì tôi không thể viết bài về tâm linh?”

“Đúng vậy,” anh nói thêm cho rõ. “Nếu anh chịu tham gia các hoạt động của cộng đồng Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo

nhiều hơn thì hẳn anh sẽ thích hợp với công việc này.”

“Vậy những người theo đạo Hồi thì không được bàn về tâm linh à?”

Anh ngập ngừng. “Đạo Hồi là một phần của nền văn hóa truyền thống Ả Rập vĩ đại,” anh nói, nghe hơi đuối lý một chút.

“Còn Gandhi?” tôi hỏi. “Đức tin của ông ấy không dựa trên kinh Cựu Ước hay Tân Ước nào. Ông ấy là người theo đạo

Hindu. Vậy thì ông ấy không phải là người có đời sống tâm linh sao?”

“À ừ… tôi nghĩ ông ấy có,” anh ta lắp bắp.

“Vậy còn Đạt Lai Lạt Ma? Phật giáo không theo Kinh Thánh, cũng không thờ bất cứ một Đức Chúa nào. Đạt Lai Lạt Ma

không phải là người có đời sống tâm linh ư?”

Anh đáp phải, anh nghĩ Đạt Lai Lạt Ma là một lãnh đạo tôn giáo, nhưng anh không chắc lý do vì sao, ngoại trừ chuyện

ông đại diện cho một đức tin và làm mọi thứ vì lòng trắc ẩn.

“Vậy còn những người có lòng trắc ẩn mà không phải tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào thì sao?” Tôi nói thêm. “Chẳng lẽ

họ cũng không bàn được về chuyện tâm linh?”

Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, chắc bạn nghĩ tôi làm anh ấy rối trí dữ lắm. Nhưng đó chẳng phải là những câu hỏi cơ

bản nhất dành cho những người có đức tin ư? Tôi bất ngờ là anh ấy chưa từng nghĩ đến điều này.

Gia cảnh tôi hoàn toàn bình thường. Tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc, lớn lên trong nhà thờ Anh giáo, và

luôn cố gắng thực hành những gì mình được học. (Mặc dù tôi vẫn còn xoay sở với quy tắc “không phán xét ai”.) Tôi đã

đọc, suy nghĩ và viết về đời sống tâm linh và tín ngưỡng mấy chục năm nay. Đây là nguồn đề tài vô tận và luôn hấp

dẫn. Chẳng biết bao giờ mình mới học hết. Nhưng có vẻ quan điểm của tôi chỉ là thiểu số. Hầu hết bạn bè và đồng

nghiệp của tôi, hoặc không quan tâm đến tín ngưỡng, hoặc cũng là tín đồ nhưng không quan tâm đến các vấn đề ngoài

tín ngưỡng họ theo. Hay thậm chí trong chính tôn giáo của họ. Thử hỏi một tín đồ đạo Cơ Đốc bình thường xem anh ta

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.