Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Triết gia Peter Singer có một câu hỏi dành cho bạn.
Trên đường đi làm, bạn băng qua một cái ao nhỏ và thấy một đứa trẻ chập chững đang chơi tóe nước bên bờ ao. Khi
tiến lại gần, bạn phát hiện ra đứa bé không phải đang chơi, mà là đang cố vùng vẫy để không bị chìm. Chung quanh
không có người lớn nào cả. Bạn có nhảy xuống cứu đứa bé dù cho bạn phải quay về thay đồ và bị trễ giờ làm?
“Đương nhiên,” bạn đáp. “Mạng sống của đứa bé quan trọng hơn chuyện đi làm đúng giờ.”
Nhưng giả sử bạn đang mang một đôi giày thật đắt tiền. Bạn vẫn nhảy xuống cứu nó cho dù giày sẽ bị hư?
“Câu hỏi kiểu gì vậy?” bạn hỏi. “Ai lại không sẵn sàng hy sinh đôi giày đắt tiền để cứu mạng một đứa trẻ?”
Hãy nhớ cảm giác giận dữ khi bạn thốt lên những lời này.
Bạn sẽ cần đến nó.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), cứ mỗi năm lại có 9,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những tai nạn có
thể dễ dàng ngăn ngừa. Tương đương với hơn 1.100 trẻ chết mỗi giờ.
Có những đứa trẻ chết vì không đủ ăn, những đứa khác chết vì những căn bệnh có thể dễ dàng trị khỏi như sốt rét, sởi
hay tiêu chảy. Đây không phải là một bi kịch đáng báo động mà đúng hơn là một vết nhơ đạo đức trong một thế giới
giàu có như thế giới ta đang sống.
Ngân hàng Thế giới báo cáo có hơn 1,4 tỷ người trên Trái đất đang sống với mức thu nhập thấp hơn 1,25 đô-la mỗi
ngày. Một cuộc khảo sát với hơn 60.000 người trong số họ ở 73 nước khác nhau đã định nghĩa nghèo khổ cùng cực là:
Bạn sống dưới những mái nhà tạm bợ làm từ đất bùn hay rơm rạ, rất có khả năng sẽ bị sập khi gặp thời tiết khắc
nghiệt.
Bạn không có thức ăn, không được đi học, không có quần áo, cũng không có hệ thống vệ sinh và chăm sóc y tế.
Bạn thường xuyên chịu cảnh ăn mỗi ngày một bữa và đôi khi phải lựa chọn bạn hoặc là con bạn hôm nay phải nhịn
đói.
Bạn không có nước sạch để uống. (Hoặc bạn phải gánh nước một chặng đường xa đem về, mà nó cũng chẳng sạch sẽ gì
cho đến khi nấu sôi.)
Nếu một thành viên trong gia đình bị bệnh và bạn cần tiền chạy chữa, bạn phải đi vay với lãi suất cắt cổ – và có thể bạn
sẽ không bao giờ thoát khỏi món nợ đó.
Bạn thấy mình bất lực, khốn khổ, và xấu hổ vì không thể chu cấp đủ cho gia đình.
Ở phương Tây, chúng ta có xu hướng nghĩ mình là người sống có đạo đức nếu không làm gì hại ai. Nhưng ta đã làm gì
để giảm bớt những gì người khác đang phải chịu đựng?