Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Lịch sử vũ trụ còn gợi lên trong thâm tâm ta cảm giác sùng kính và bớt tự phụ. Chúng ta được sống trên một hành tinh
tươi đẹp, tràn đầy sự sống. Thế nhưng, nó cũng chỉ là một đốm nhỏ trong vũ trụ, quay quanh một ngôi sao buồn tẻ,
cách rất xa dải ngân hà trung tâm, bồng bềnh trong không gian bao la của vũ trụ mà nơi ấy, số lượng ngân hà tồn tại
còn đông hơn dân số loài người.
Tuy nhiên, ta cũng nên cảm thấy tự hào và kinh ngạc. Một nguyên tử hình thành trong vòng chưa đến một giờ, mất vài
trăm năm để có được một ngôi sao và các hành tinh, nhưng phải mất hơn 10 tỷ năm mới có loài người.
Như nhà vật lý Paul Davies viết trong quyển The Goldilocks Enigma:
Bằng cách nào đó, vũ trụ được hình thành, không chỉ có ý thức riêng mà còn có cả ý thức lĩnh hội. Những hạt nguyên
tử vớ vẩn không chỉ tạo nên cuộc sống, mà còn tạo nên tri thức. Quá trình tiến hóa của vũ trụ đã tạo ra sự sống, và sự
sống ấy giờ đây không chỉ đứng xem toàn bộ quá trình mà còn tìm hiểu về nó.
Nói tóm lại, chúng ta là di tích sống của lịch sử cổ đại, được kết nối chặt chẽ với vũ trụ, tạo ra bởi những đám bụi sao
bay lang thang. Chúng ta là chân dung mà vũ trụ nghĩ về chính mình.
Các nhà thiên văn học, vật lý học và vũ trụ học thường ngâm nga về tầm vóc, sự vĩ đại, sự hài hòa và thanh nhã của vũ
trụ. Thế nhưng, thực tế là họ chỉ vừa mới khám phá được những gì mà các thi sĩ đã biết từ lâu:
Chúng ta không bao giờ thôi tìm tòi khám phá Đến cuối cuộc hành trình
Ta sẽ quay lại điểm xuất phát
Và nhìn thấy một vùng đất mới lạ khác, lần đầu tiên…
—T. S. Eliot, 1942
Văn Học Của Chân Lý