Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Tuần trước, tôi đã chứng kiến một việc vô cùng khủng khiếp, khi cô con gái 11 tuổi của tôi, Hannah, đòi nhảy ở độ cao
55 mét xuống Cheakamus Canyon, nơi dòng sông đang chảy xiết bên dưới. Tôi và vợ Karen cố hết sức khuyên con bé
thôi đi. Nhưng nó không hề nhụt chí.
Nó muốn nhảy.
Tất nhiên là quanh bụng con bé có cột dây an toàn, loại “vượt mọi tiêu chuẩn Úc” (kiểu kiểu vậy). Và chỗ nhảy
Whistler Bungee, cách Vancouver một giờ đi xe về hướng Bắc, ngay bên dưới Làng Olympic 2010 Whistler – đã đi vào
hoạt động được 7 năm với kỷ lục an toàn tuyệt đối.
Thế nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp khi nhìn xuống độ cao cả trăm mét bên dưới khi chúng tôi lái xe ngang qua cầu. Thứ
độ cao chết người. Phải ít nhất 3 người đàn ông vạm vỡ mới đủ sức xô tôi khỏi bục nhảy.
“Chị không thấy sợ à?” Tôi hỏi một thành viên của đội trượt tuyết Olympic của Canada đang mặc đồ chuẩn bị nhảy.
“Không hề,” cô cười, “Sợ gì mới được chứ?”
“Vậy nên chị và tôi mới khác nhau,” tôi đáp. “Tôi thì tưởng tượng ra nhiều thứ lắm.”