Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Một ngày nọ, khi đang bàn chuyện phim ảnh với một người bạn, tôi nói mình nghĩ bộ phim Braveheart (Trái Tim Dũng
Cảm), bộ phim lịch sử kể về nhà cách mạng người Scotland, William Wallace, đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng.
“Nhưng phim đó bị lãng mạn hóa quá mức, nó không còn thật nữa,” bạn tôi khăng khăng. “Đã không có thật thì còn
cảm hứng gì nổi?”
Tôi tin chắc nhiều độc giả cũng đồng tình với ý kiến của anh bạn tôi. Trong thế giới tầm thường này, một thiên anh
hùng ca – trong sách hay trên phim – có ý nghĩa vì nó là sự thật. Còn những câu chuyện thần thoại đơn giản chỉ để giải
trí, hay tệ hơn, một sự dối trá.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Thần thoại đôi khi là phép ẩn dụ đầy ý nghĩa. Nó có thể chọn lấy một sự kiện cụ
thể và biến nó thành chân lý để đời. Thậm chí ngay cả khi câu chuyện không có thật, nó vẫn ám chỉ điều gì đó hơn cả
sự thật. Thần thoại không phải là kiến thức, mà là trí tuệ của con người.
Kể từ sau thời kỳ Khai sáng, quan điểm của chúng ta về lịch sử chủ yếu bị trói chặt với những sự kiện có thật. Thế
nhưng ở thời tiền hiện đại, những người biết chuyện lại thường không đáng tin. Họ quan tâm đến ý nghĩa của sự việc
hơn.