Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Tham gia các sự kiện thể thao (69%) Tham gia các hoạt động cộng đồng (69%) Nghiên cứu nghệ thuật (63%)
Tham gia các hoạt động đoàn thể (56%) Làm vườn (55%)
Tham gia các hoạt động tín ngưỡng (52%) Chạy bộ (48%)
Đi nghe diễn thuyết (44%)
Chi phí cho những hoạt động này rất thấp. Đa số các triệu phú đều hiểu rằng cảm giác hài lòng và thỏa mãn thật sự
không nằm ở chiếc xe bạn đang đi hay đồng hồ bạn đang đeo, mà chính là thời gian bạn dành cho những hoạt động với
gia đình, bạn bè và hội nhóm.
Họ cũng không phải là những kẻ keo kiệt bủn xỉn, đặc biệt trong việc giáo dục con cháu hay ủng hộ tài chính cho
những công việc cao cả. Mặc dù họ rất tiết kiệm, nhưng chính những người giàu có nhất lại nằm trong danh sách các
cá nhân đóng góp từ thiện nhiều nhất tại Mỹ.
Họ còn “trao đi” theo một cách khác. Theo Sở Thuế vụ Mỹ, những người có thu nhập nằm trong tốp 1% trả 37% trên
tổng hóa đơn thuế liên bang. Tốp 5% trả 57%. Tốp 10% trả 68%. (Nhóm 50% còn lại đóng ít hơn 4%.) Sự thật này
khác xa so với những lời phàn nàn của nhóm người theo chủ nghĩa dân túy rằng người giàu “không đóng góp tương
xứng cho xã hội.”
Vậy những triệu phú Mỹ này đang ở đâu? Theo Tập đoàn Spectrum, tính đến cuối năm 2008, có 6,7 triệu gia đình Mỹ
có tài sản khả dụng ít nhất một triệu đô. Rất ít người trong số họ từng đoạt giải Grammy, chơi cho đội bóng rổ nhà
nghề NBA hoặc khởi sự kinh doanh máy tính từ ga-ra của gia đình. Rõ ràng là tính tiết kiệm và sự khiêm tốn – dẫu có
không hợp thời – vẫn tồn tại đâu đó trên đất Mỹ.
Thế nên trong khi hàng triệu người tiêu dùng mải chạy theo vẻ thành công phiến diện – còng lưng ra mua sắm để đến
ngày nọ phải bán đất, bán nhà, cầm cố cửa tiệm – thì những người biết tích cóp và đầu tư nghiêm túc lại thong dong
tận hưởng cảm giác tự do, hài lòng và thanh thản vì biết liệu cơm gắp mắm. Những người này không bị cơn nghiện chi
tiêu thu hút, mà ngược lại họ chỉ quan tâm đến thành tựu cá nhân, những giải thưởng trong ngành, và được người
khác công nhận. Họ biết thành công không nằm ở chỗ phô trương tiền của, mà chính là cảm giác hài lòng vì những
thành quả đạt được… khả năng độc lập là đây. Họ có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu và với bất kỳ ai.
Có thể họ không thông minh hơn bạn, nhưng họ nhận thức được một điều vô giá: Chính cách ta sống – chứ không phải
cách ta tiêu tiền – làm ta trở nên giàu có.
Bạn Có Đánh Mất Linh Hồn Không?