Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Skousen vẫn không hề nao núng, ông chỉ đề nghị người chất vấn hãy giữ nhận định của mình đến phút chót – và điều
này cũng chính đáng. Diễn đàn này là một trong những địa điểm đầu tiên trong lịch sử cổ đại nơi người dân có quyền
đứng lên nêu ý kiến của mình một cách công khai, dù ý kiến đó không được nhiều người tán đồng chăng nữa.
Nhóm chúng tôi cố nhịn người chất vấn kia bởi chúng tôi đã sắp kết thúc chuyến hành trình tìm đến “Cái Nôi Của Nền
Văn Minh” và, như Freud nói, người đầu tiên thốt ra lời sỉ nhục chứ không phải ném đá vào mặt người khác chính là
nhà sáng lập của nền văn minh.
Ghé thăm những tàn tích này cho ta cơ hội sống lại với lịch sử La Mã, và một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của
vùng đất này, Marcus Aurelius.
Marcus là hoàng đế La Mã suốt hai thập kỷ trước khi ông mắc bệnh truyền nhiễm vào năm 180 sau Công Nguyên. Ông
là người quyền lực nhất thời bấy giờ, trị vì một đế quốc trải dài từ Tây Âu đến Trung Đông và xuống tận châu Phi.
Trong khoảng thời gian thống trị, ông đã bảo vệ La Mã thoát khỏi sự xâm lược của bọn người man rợ, những bộ lạc đi
xâm lược, bệnh dịch ở khắp cả nước.
Thế nhưng, trong phút giây thư giãn yên tĩnh, khi bỏ bộ áo choàng của vị hoàng đế ra, ông còn là người sáng tác một
trong những tác phẩm vĩ đại nhất thế giới về triết lý Stoic, được biết đến ngày nay như những Suy ngẫm của ông.
Về cơ bản, tác phẩm này là cuộc độc thoại nội tâm. Marcus viết cho riêng mình chứ không phải dành cho hậu thế. Mục
đích của ông là để ngẩng cao đầu với thế giới, định nghĩa thế nào là cuộc sống tốt đẹp, và viết ra cẩm nang sống hàng
ngày. Những lời của ông vẫn còn âm vang đến tận ngày hôm nay. Sau đây là một vài ví dụ:
Nếu bạn bị tổn thương vì một tác động bên ngoài, không phải vì nó làm bạn khó chịu, mà nằm ở cách bạn nhìn nhận
đánh giá về nó. Và bạn có toàn quyền dẹp bỏ cách đánh giá đó ngay lúc này.
Hãy như hòn đá vẫn hiên ngang trước ngọn sóng đánh không ngừng và bọt biển trắng đọng lại quanh nó. Bạn đừng
nói, “Ôi sao ta quá bất hạnh, sao chuyện này lại xảy ra với ta.” Mà hãy nói, “Ôi sao ta thật may mắn, khi mà chuyện này
đã xảy ra với ta đấy nhưng ta vẫn không hề xây xát, cũng không hốt hoảng với hiện tại hay sợ hãi tương lai.”
Đừng bao giờ nghĩ xem điều gì có lợi cho mình, bởi có thể nó sẽ khiến bạn phản bội lại những gì mình tin, xem thường
tính khiêm tốn, ghét bỏ mọi người, quá đa nghi, nguyền rủa người khác, gian xảo hay ham muốn những thứ không
thuộc về mình.
Sự khôn ngoan và hành động chính trực luôn đi đôi với nhau.
Mỗi khi bạn thấy ai đó lầm đường lạc lối, hãy nhìn lại bản thân mình ngay, xem liệu mình có giống họ, chẳng hạn như
quá coi trọng tiền bạc, danh vọng, hay điều gì khác. Kiểm tra bản thân bằng cách này có thể giúp bạn nhanh chóng
quên đi sự phẫn nộ của mình.
Con người luôn khao khát tìm nơi nào đó yên lành trong đất nước mình để tịnh dưỡng, có thể dọc bờ biển, gần núi và
bạn cũng đặc biệt có thiên hướng thích điều đó. Nhưng kiểu suy nghĩ ấy hơi ngờ nghệch, bởi lúc nào bạn cũng có thể
tịnh tâm với chính mình nếu bạn muốn. Không nơi nào thanh bình và vô lo hơn chính tâm hồn ta.