Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Phần 2 Giàu Có Không Đo Bằng Của Cải
Giàu có đích thực là gì?
Thống kê cho thấy đa phần người Mỹ đánh đồng giàu có với thu nhập cao. (Vì một vài lý do, con số 250.000 đô-la
dường như là chuẩn mực để đánh giá mức độ “giàu có” trong thời buổi hiện nay.) Cũng dễ hiểu. Thu nhập cao hơn tạo
ra cơ hội để ta sở hữu hay trải nghiệm được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên, số tiền mà bạn kiếm được lại thường là một
dấu hiệu tồi để đánh giá sự giàu có. CEO quá cố Steve Jobs của Apple, CEO Vikram Pandit của Citigroup, CEO Eric
Schmidt của Google, CEO Jerry Yang của Yahoo! và CEO Larry Ellison của Oracle đều nằm trong số những người giàu
nhất thế giới. Vậy mà tất cả họ đều nhận mức lương 1 đô-la một năm.
Chiêm nghiệm một chút sẽ thấy, mức độ giàu có cần được xác định bằng bảng cân đối tài sản thay vì báo cáo thu nhập.
Giá trị tài sản ròng cao mới là yếu tố tạo ra độc lập về tài chính, không phải mức lương cao.
Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể sống một cuộc đời phong phú mà không cần có quá nhiều tiền hay ổn định tài chính.
Tôi biết. Tôi đã sống như thế trong nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học. Những ngày ấy thật vô cùng hạnh phúc, dù
tôi kiếm tiền không nhiều, hầu như không có tiền để dành, lái một chiếc Volkswagen tồi tàn (dàn âm thanh thậm chí
còn đáng giá hơn cả cái xe), và ở chung nhà với bạn bè, vì không ai trong chúng tôi có đủ tiền để ở riêng. Dĩ nhiên, khi
còn trẻ thì người ta dễ dàng chịu đựng sự thiếu thốn hơn. Và càng dễ hơn nữa nếu bạn chưa từng nếm trải cuộc sống
sung túc.
Không ai có thể chịu đựng mãi cảnh nghèo khó, nhưng bạn cần nhiều thứ khác ngoài tiền để có cuộc sống giàu có đúng
nghĩa. Như tôi đã nói, bạn cần sức khỏe tốt, vài người bạn thân, một người để yêu – chí ít là thế – để cảm thấy mình
đang sống một cuộc đời tươi đẹp.
Tuy nhiên, vẫn còn một thành phần thiết yếu khác tạo nên cuộc sống sinh động: Sở thích đa dạng. Bạn càng hướng ra
thế giới bên ngoài bao nhiêu, bạn càng cảm thấy yêu cuộc sống này bấy nhiêu. Đời bạn sẽ trở nên thú vị hơn. Chẳng
hạn, tôi chỉ hơi thinh thích môn bóng chày thôi, nhưng tôi có thể nghe bình luận viên George Will nhận xét đầy hồ hởi
về môn thể thao phổ biến khắp nước Mỹ này cả ngày không chán. Niềm đam mê của ông ấy thật dễ lan tỏa.
Tôi ngưỡng mộ các tác phẩm nghệ thuật, nhưng tôi không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Vậy nên tôi rất
thích những quyển sách và tư liệu do Sơ Wendy Beckett, một nữ tu và chuyên gia nghệ thuật người Anh ghi lại. Tôi
từng dành ra vài phút mỗi tối để nghiên cứu các bức vẽ trong sách của bà, quan sát và góp nhặt mọi thứ trước khi đọc
chú thích của bà về tác phẩm. Lần nào cũng vậy, bà khiến tôi nhận ra những điều giản đơn trước nay tôi không hề
thấy. Thế nên tôi thích.
Sau đây là những bài tùy bút tôi viết về sở thích cá nhân. Trong vài chủ đề như đọc sách và nghe nhạc, tôi có một
lượng kiến thức khá tốt. Trong những mảng khác, chẳng hạn như thơ và rượu vang, tôi chỉ là tay mơ. Và một thứ (thứ
tôi không ưa) – cái tivi đần độn – khiến tôi tuyệt vọng.
Những sở thích của tôi có thể giống bạn, có thể không. Chẳng sao cả. Mục tiêu của tôi là chia sẻ với bạn vài sở thích cá
nhân, biết đâu nó truyền cảm hứng cho bạn theo đuổi sở thích của riêng mình.