vào sáng mai. Nhưng mặt khác đây là một bữa ăn ngon lành với món súp
nấm, gà luộc, thịt heo hầm với quả lí gai ngoài ra còn có những món ăn như
nho Hy Lạp đỏ, sữa đông, kem, sữa nóng và rượu mật ong. Khách rất khoái
món rượu mật ong này và sau đó anh bạn Eustace đã phải lấy làm tiếc vì
say rượu.
Sáng hôm sau lúc Lucy thức dậy, cô bé có cảm giác như phải bắt đầu
một ngày có một kì thi hóc búa hoặc là một ngày bạn phải đến gặp nha sĩ
để làm răng. Đó là một buổi sáng dễ chịu, đàn ong rù rì bay vào bay ra qua
cửa sổ phòng ngủ và thảm cỏ dưới kia có vẻ thân quen như một nơi nào đó
ở Anh Cát Lợi. Lucy đứng dậy thay quần áo, cố gắng nói chuyện và ăn
uống một cách bình thường trong bữa điểm tâm. Sau đó dưới sự chỉ dẫn
của giọng nói thủ lĩnh phải làm gì, làm gì trên lầu, cô bé chào tạm biệt các
bạn, rồi không nói gì thêm, bước lên cầu thang không một lần ngoái đầu
nhìn lại.
Trong nhà rất sáng và đó là một điểm thuận lợi. Thực ra cửa sổ thẳng
trước mặt cô bé, ở ngay đầu cầu thang. Trong lúc leo lên từng bậc thang nó
có thể nghe thấy tiếng tích – tắc, tích – tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ
kính để trong tiền sảnh dưới nhà. Sau đó nó đi lên lâu một và rẽ tay trái để
lên tiếp cầu thang thứ hai; ở đây cô bé không nghe thấy tiếng đồng hồ nữa.
Bây giờ thì Lucy đã lên đến bậc thang trên cùng. Nó đưa mắt nhìn
quanh thấy một hành lang dài và rộng, có một ô cửa sổ lớn ở cuối cùng. Rõ
ràng lối đi này chạy hết chiều dài ngôi nhà. Hai bên lối đi được chạm trổ,
ốp gỗ, bên dưới có trải thảm và hai bên có nhiều cánh cửa mở ra. Nó đứng
im không nghe thấy một tiếng động gì dù là tiếng chit chit của một con
chuột nhắt, hoặc tiếng vo ve của một con ruồi hoặc tiếng rèm cửa lay nhè
nhẹ hoặc bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng đập thùm thụp của con tim nó.
- Cánh cửa cuối cùng ở bên tay trái. – Nó nói to với chính mình. Hình
như khó có thể đi đến cái cửa cuối cùng. Để đến được đây nó phải đi qua
hết phòng này đến phòng khác.Trong bất cứ căn phòng nào cũng có thể có
pháp sư – đang ngủ hoặc đã thức hoặc vô hình hoặc đã chết. Nhưng đó là