- Nghe đây, Lu, - Edmund lên tiếng, - chắc chắn bọn anh sẽ không để
cho em làm một việc gì như thế. Cứ hỏi Reep đi, anh chắc ông ấy sẽ nói
như thế.
- Nhưng việc này sẽ cứu sống em cũng như tất cả mọi người. Em
không muốn mình bị cắt ra từng mảnh bằng những thanh kiếm vô hình này
cũng với những người khác.
- Về điểm này nữ hoàng nói đúng. – Reepicheep nói. – Nếu chúng ta
có bất cứ sử bảo đảm nào để cứu Lucy ra khỏi trận đánh này thì nhiệm vụ
của chúng ta sẽ hết sức đơn giản. Nhưng theo chỗ tôi hiểu thì không. Việc
họ đòi hỏi không xâm phạm đến danh dự của nữ hoàng mà là một hành
động anh hùng, cao quý. Nếu nữ hoàng đã quyết liều một phen với tay pháp
sư tôi không thấy có lý do gì để phản đối.
Ai cũng biết Reepicheep bình sinh không sợ bất cứ một thứ gì trên đời
và bác nói ra điều này mà không cảm thấy băn khoăn. Nhưng bọn con trai,
tất cả những người thường xuyên có những điều phải ngại thì đỏ bừng mặt
lên. Rõ ràng đây là một lí lẽ mà họ buộc phải nhượng bộ. Tiếng reo hò vang
dậy của những người vô hình nổ ra như pháo khi những người khách lạ
thông báo kế hoạch của họ và giọng thủ lĩnh cất lên (được tất cả đoàn
người nhiệt thành tán thưởng) mời những người Narnia đến ăn bữa tối và
nghỉ đêm ở chỗ họ. Eustace không muốn nhận lời nhưng Lucy nói: “Chị
chắc họ không có mưu đồ gì đâu. Họ không phải loại người đó”, và những
người khác cũng đồng ý. Thế là cùng với những tiếng rầm rập vang động
(những tiếng động này còn lớn hơn khi họ đến cái sân lát đá), tất cả quay
lại ngôi nhà.