rung lên bần bật.
- Đó là một lưỡi mác, thế đấy. – Giọng thủ lĩnh vang lên.
- Đúng thế, đúng thế, đại ca không thể nói đúng hơn được. – Dàn đồng
ca lại họa theo.
- Nó được phóng từ tay tôi. – Giọng thủ lĩnh tiếp tục. – Rời khỏi
chúng tôi, nó lập túc trở nên hữu hình.
- Nhưng tại sao ông lại muốn tôi làm việc này? – Lucy hỏi. – Tại sao
không phải là một người trong các ông? Các ông không có một cô bé nào
ư?
- Chúng tôi không dám, không dám. – Tất cả đồng thanh. – Chúng tôi
sẽ không bao giờ đi lên thang lầu nữa.
- Nói một cách khác, - Caspian nói, - các ông đòi hỏi cô bé này phải
đối mặt với những nguy hiểm mà các ông không dám để cho em gái hoặc
con gái mình làm.
- Đúng vậy, đúng vậy. – Các giọng nói reo lên hồ hởi. – Quý khách là
người có học, hẳn rồi, ai cũng có thể thấy rõ điều đó.
- Tất cả những chuyện vô nhân đạo này…, - Edmund bắt đầu nhưng
Lucy lại xen vào:
- Tôi phải đi lên lầu vào ban đêm hay ban ngày?
- Ban ngày, ban ngày, chắc chắn rồi, - giọng thủ lĩnh reo lên, - không
phải ban đêm. Không ai đòi hỏi cô làm điều này. Lên lầu vào ban đêm? Xì.
- Được rồi tôi sẽ làm việc này. – Lucy nói. – Không, - cô bé quay sang
những người khác, - đừng cố cản tôi. Mọi người không thấy là chỉ vô ích
hay sao? Ở đây họ có hàng mấy chúc người. Chúng ta không thể đánh nhau
với họ. Mặc khác đây còn là một cơ hội.
- Nhưng còn pháp sư? – Caspian hỏi.
- Tôi biết. – Lucy nói. – Rất có thể ông ta không quá xấu như họ làm
ra như thế. Bạn không có ý nghĩ rằng đây không phải là những người dũng
cảm sao?
- Chắc chắn họ cũng không lấy gì làm thông minh cho lắm. – Eustace
nói.