Đấy là câu chuyện của vị thủ lĩnh, nhưng ngắn hơn nhiều bởi vì tôi đã
lược bỏ giọng phụ họa của dàn đồng ca. Thực ra ông ta không bao giờ nói
quá 6, 7 từ mà không bị cắt ngang bởi sự đồng tinh và tán thưởng của “đàn
em” đông đảo và điều này khiến mọi người suýt nữa mất hết cả kiên nhẫn.
Khi câu chuyện kết thúc, tất cả im lặng một lúc lâu.
- Nhưng, - cuối cùng Lucy lên tiếng, - nhưng tất cả những điều này có
liên quan gì đến chúng tôi? Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Ôi trời, tha lỗi cho tôi nếu tôi đã đi ra ngoài lề mà không đi ngay vào
điểm chính. – Giọng thủ lĩnh.
- Chính thế, chính thế. – Các giọng khác hò lên với một sự hưng phấn
quá độ. Không ai có thể khái quát mọi chuyện rõ ràng hơn, khôn ngoan
hơn. Tiếp tục đi, đại ca, tiếp tục đi.
- Vậy tôi có cần kể lại tất cả những chuyện này một lần nữa hay
không? – Giọng thủ lĩnh đề nghị.
- Ồ không, không, chắc chắn là không cần. – Cả Caspian và Edmund
cùng lên tiếng.
- Được vậy tôi đi thẳng vào đề nhé. Chúng tôi đã đợi thật lâu đến bây
giờ mới gặp một cô bé dễ thượng đến từ một vùng đất khác, đó là cô đấy,
thưa tiểu thư. Cô có thể đi lên lầu lấy cuốn sách pháp thuật, tìm được cách
hóa giải lá bùa đã khiến chúng tôi trở nên vô hình, chỉ thế thôi. Tất cả
chúng tôi đã long trọng thề là sẽ không để cho những người khách lạ đầu
tiên đặt chân lên hòn đảo này (tôi muốn nói họ phải đi cùng với một bé gái
dễ thương vì nếu không đó lại lài một vấn đề khác), chúng tôi quyết không
để cho họ còn sống sót mà rời khỏi đây nếu họ không làm cái điều tối cần
thiết đối với chúng tôi. Đó là lí do tại sao, thưa các quý khách, nếu cô bé
này không hóa giải được lá bùa, thì đối với chúng tôi, phải cắt cổ các ngài
là một điều chúng tôi chẳng muốn đâu. Đây chỉ thuần túy là công việc, như
quý vị có thể thấy, hoàn toàn không phải là một sự thù địch.
- Tôi không thấy vũ khí của các người, - Reepicheep hỏi, - phải chăng
nó cũng vô hình?
Chuột vừa nói xong thì tất cả đã nghe thấy tiếng vèo vèo trong không
khí, rồi một lưỡi mác cắm phập vào một thân cây sau lưng họ, lưỡi vẫn còn