Nhưng đúng lúc nó lao xuống bờ hồ thì có hai việc xảy ra. Đầu tiên –
điều xảy ra như một tiếng sấm giữa trời quang – nó nhận ra mình đã chạy
bằng bốn chi – trời ơi, thế quái nào mà nó lại chạy như một con thú. Điều
thứ hai, khi nó cúi xuống mặt nước, nó thoáng nghĩ là còn có một con rồng
khác đang nhìn nó từ dưới đáy hồ. Nhưng rồi nó nhận ra sự thực.
Bóng con rồng dưới nước chính là hình ảnh phản chiếu của nó. Không
có gì phải nghi ngờ nữa. Con rồng chuyển động khi nó có một cử động nào
đó, nó ngoác miệng ra rồi lại ngậm vào khi Eustace làm động tác tương tự.
Nó đã biến thành rồng trong lúc ngủ. Nằm ngủ trong đống kho tàng
của rồng với những ý nghĩ tham lam độc địa trong tim, nó đã biến mình
thành một con rồng.
Điều này đã giải thích được tất cả. Không hề có hai con rồng nào trong
hang như nó nghĩ. Cái móng bên phải và bên trái là của chính nó. Còn cái
nhói đau ở cánh tay trái (hoặc là cái trước đã từng là tay trái) thì bây giờ nó
đã thấy rõ bằng cách liếc nhìn bằng con mắt bên trái. Cái vòng tay vừa vặn
với cánh tay của một cậu bé bây giờ trở nên quá nhỏ bé với cái chi trước
dày chình chịch và to bè bè của một con rồng. Cái vòng lẳn sâu vào bắp thịt
và ở hai bên cái vòng bắp thịt sưng phồng lên, đau nhức. Nó cúi xuống cắn
cái vòng bằng những chiếc răng rồng, nhưng vô hiệu không sao cắn đứt
được.
Mặc dù đau đớn nhưng cảm xúc đầu tiên của nó là một sự nhẹ nhõm.
Bây giờ nó không còn phải sợ bất cứ một thứ gì nữa. Bản thân nó đã là một
cái gì đó hết sức kinh hoàng rồi, chẳng có một thứ gì trên đời ngoài một
hiệp sĩ (mà cũng không phải tất cả cái bọn hiệp sĩ ấy) dám chiến đấu với
nó. Bây giờ thì nó sẽ thắng được cả Caspian và Edmund…
Nhưng cùng với ý nghĩ đắc thắng ấy nó hiểu ra rằng nó không muốn
điều này chút nào. Nó chỉ muốn trở về giữa giống người; có thể nói chuyện,
cười đùa và chia sẻ tất cả với họ. Thế mà bây giờ nó biến thành quái vật, bị
cắt ra khỏi toàn bộ loài người. Cảm giác cô đơn kinh khủng xâm chiếm
lòng nó và nó bắt đầu ngộ ra rằng những người kia không nhất thiết và
hoàn toàn không phải là kẻ thù của nó. Nó tự hỏi không biết bản thân nó có
phải là một thiếu niên dễ mến như nó bao giờ cũng tự cho mình là như vậy