- Nó không ở quanh đây đâu, nếu có thì nó đã nghe thấy rồi. – Lucy
nói, mặt tái mét đi vì lo lắng.
- Cái thằng chết tiệt này! – Edmund rủa. – Không biết nó làm cái trò
quái quỷ gì mà lại trốn đi như thế?
- Nhưng chúng ta phải làm cái gì đó. – Lucy nói. – Nó có thể bị lạc
hoặc rơi xuống hố, hoặc bị một tộc người man rợ bắt cóc.
- Hoặc bị thú dữ giết chết. – Drinian bổ sung thêm.
- Nếu đúng thế thì chúng ta thoát được một của nợ rồi còn gì, tôi dám
nói thế đấy. – Rhince lẩm bẩm.
- Ông Rhince, - Reepicheep lên tiếng, - ông đừng bao giờ nói một điều
không giống mình như thế. Con người ấy không phải là bạn tôi nhưng lại là
thân thích của nữ hoàng và như vậy, cậu ta là một trong những người thân
của chúng ta, bổn phận của chúng ta là phải tìm cho ra cậu ta và trả thù cho
cậu ấy nếu chẳng may cậu ta bị chết.
- Tất nhiên chúng ta phải đi tìm nó (nếu có thể). – Caspian nói giọng
mệt mỏi. – Thật là phiền phức hết sức. Điều đó có nghĩa là phải thành lập
đội tìm kiếm và những khó khăn vô tận. Chán mớ đời cái anh bạn Eustace
này.
Trong khi đó thì Eustace chỉ làm mỗi một việc là ngủ khì khì và chỉ
một cơn nhói đau nơi cánh tay mới đánh thức nó dậy được. Ánh trăng trắng
ngần soi vào nơi cửa hang và cái giường châu báu xem ra mỗi lúc một êm
ái hơn, thực ra thì nó khó có thể cảm thấy điều gì. Nó ngạc nhiên về cái
nhói đau ở tay, nhưng dần dần nó nhớ đến cái lắc đeo tay mà nó đã kéo qua
khuỷu tay và lúc này đang khít chặt một cách kì lạ. Chắc là cánh tay nó
phồng lên trong lúc ngủ (đó là cánh tay trái).
Nó quờ tay phải sang để sửa lại cái vòng ở tay trái nhưng đã dừng lại
trước khi di chuyển được một phần, hai môi nó cắn chặt lại trong cơn
hoảng loạn. Bởi vì ngay trước mặt nó, chếch sang phải một chút, nơi ánh
trăng đổ xuống rõ mồn một trên nền hang nó trông thấy một hình thù quái
gở đang chuyển động. Nó biết cái hình thù này, đó là một cái móng rồng.
Cái móng chuyển động khi Eustace cố cử động bàn tay và cũng dừng lại
khi thằng bé ngồi bất động.