nói về xuất nhập khẩu, về chính phủ và nền tài chính kiệt quệ mà chả có
một câu nào nói về loài rồng. Đó là lí do tại sao nó cảm thấy bối rối về nền
cái hang mà nó đang nằm lên. Trên nền hang có rải một thứ quá nhọn để có
thể là đá, quá rắn để có thể là gai, ngoài ra còn có rất nhiều vật tròn tròn,
dẹt dẹt và tất cả đều kêu lạo xạo mỗi khi nó cử động. Ngoài cửa hang cũng
còn đủ ánh sáng để xem xem đó là cái gì. Tất nhiên lúc ấy Eustace mới
phát hiện ra cái điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đoán ra ngay từ đầu
– đó là kho châu báu. Có rất nhiều vương miện (đó là những vật nhọn),
đồng tiền vàng, nhẫn, vòng đeo tay, vàng thỏi, ly chén, đĩa bằng ngọc quý.
Eustace (không giống như đại đa số những thằng con trai khác) chưa
bao giờ dám mơ đến nhiều đồ quý đến như thế, nhưng nó thấy ngay lợi ích
của những vật này khi sử dụng trong thế giới mà nó đã trượt vào một cách
ngoài dự tính qua bức tranh treo trong phòng ngủ của Lucy – ngay trong
nhà nó.
- Ở đây người ta không đánh thuế, - nó nói thành tiếng, - và mình cũng
không phải nộp của báu cho chính phủ. Với những thứ này mình có thể có
một quãng thời gian dễ chịu đây – có lẽ ở Calormen, nơi này xem ra có vẻ
ít giả tạo nhất trong cái xứ quái quỷ này. Không biết mình có thể mang
được bao nhiêu nhỉ? Cái lắc đeo tay này – những thứ cẩn trên lắc chắc chắn
là kim cương – mình sẽ đeo vào cổ tay. Hơi rộng một chút nhưng không
quá rộng nếu mình đeo lên trên khuỷu tay. Sau đó mình sẽ cho kim cương
vào đầy các túi quần – còn dễ hơn là với vàng. Không biết bao giờ thì cơn
mưa chết tiệt này chấm dứt đây?
Nó bước đến một chỗ êm ái nhất trong hang, nơi chủ yếu chứa vàng
thỏi và ngồi xuống đợi.
Một cơn chấn động tinh thần, kể cả khi nó đã qua đi, nhất là nỗi sợ hãi
kéo theo sau một cuộc đi bộ trên núi bao giờ cũng làm cho bạn mệt lả đi.
Eustace ngủ ngay lập tức.
Trong lúc nó ngủ và ngáy o o thì những người khác ăn xong và đặc
biệt lo lắng cho nó. Họ gào lên gọi tên nó: “Eustace ơi! Eustace ơi!” cho
đến khi khản cả tiếng. Caspian còn thổi cả tù và.