“Trời đất ơi, mình đúng là một thằng xuẩn, - Nó chợt nghĩ. – Tất nhiên
con quái vật kia sống có đôi và vợ nó hoặc chồng nó đang nằm ngay bên
cạnh mình”
Trong vòng vài phút nó không dám cử động dù chỉ là một thớ thịt. Nó
nhìn thấy hai cột khói mỏng bốc lên ngay trước mắt, những cuộn khói đen
bay ra từ mũi con rồng kia, trước khi nó chết. Phát hiện này khiến thằng bé
phải nín thở. Hai làn khói biến mất. Khi nó không thể nín thở lâu hơn được
nữa, nó thở ra một cách lén lút và ngay lập tức hai làn khói mỏng lại bốc
lên. Dù vậy, Eustace không biết phải hiểu như thế nào nữa.
Nó đi đến quyết định cần phải hết sức cẩn thận di chuyển sang mé tay
trái và cố bò ra khỏi hang. Có lẽ con vật đang ngủ – dù sao thì đây cũng là
một cơ hội duy nhất. Nhưng tất nhiên trước khi xê dịch sang bên trái nó
đưa mắt nhìn về phía ấy. Ôi kinh khủng quá! Có một cái móng vuốt rồng ở
đây nữa.
Không ai nỡ quở trách Eustace nếu vào lúc ấy nó trào nước mắt. Nó
ngạc nhiên trước kích thước những giọt nước mắt của nó khi những giọt lệ
đó lóe sáng trong đống châu báu trước mặt. Cả đống châu báu đó cũng có
vẻ như nóng một cách kì lạ, nó phát hiện hơi nước bốc lên từ đấy.
Nhưng khóc lóc thì được tích sự gì kia chứ. Nó phải cố tránh không
đụng vào hai con rồng để ra khỏi hang. Nó bắt đầu giơ tay phải lên, chân
trước và móng vuốt của con rồng cũng giơ lên với một động tác giống y
hệt. Thế là nó nghĩ hãy thử đưa tay trái lên xem sao. Chân con rồng ở phía
này cũng chuyển động giống y hệt như thế.
Hai con rồng ở hai bên nhại lại bất cứ cái gì mà thằng bé làm. Thần
kinh nó căng ra, nó chỉ còn biết lồng lên bỏ chạy.
Vang lên những tiếng loảng xoảng, cọt kẹt, lanh canh khi Eustace lao
ra khỏi hang làm cho nó nghĩ là cả hai con rồng đều đi theo nó. Eustace
không dám nhìn lại. Nó chạy ra hồ nước. Cái hình thù xoắn lại của con
rồng chết nằm phơi dưới ánh trăng đủ kinh dị để làm bất cứ ai cũng sợ mất
mật, nhưng bây giờ thằng bé khó lòng nhận ra điều đó. Nó chỉ có một ý
nghĩ là lao đầu xuống nước.