Cả bọn đứng dậy, gươm giáo sẵn sàng, họ tập hợp thành một đội quân
dũng mãnh, Lucy đi giữa, Reepicheep ngồi trên vai nó. Như thế này còn dễ
chịu hơn là ngồi đấy mà đợi rồng đi đến và mọi người đều cảm thấy yêu
quý người khác hơn những lúc bình thường. Một phút sau họ bắt đầu hành
quân. Khi trời hửng lên một chút họ đi ra đến bìa rừng. Nằm trên bãi cát,
giống như một con thằn lằn khổng lồ hoặc một con cá sấu mềm dẻo hoặc là
một con rắn có chân – to hơn, dữ tợn và đầy bướu – chính là con rồng.
Khi nhìn thấy đoàn người, thay vì lao lên khạc ra lửa và xì khói, con
rồng lại lùi lại – bạn có thể nói là nó đi lặc lè – quay về vũng nước ngoài
vịnh.
- Nó lắc đầu như thế là nghĩa làm sao? – Edmund hỏi.
- Bây giờ nó lại gật gật đầu. – Caspian nói.
- Có một cái gì đó ứa ra từ đôi mắt nó. – Drinian nói.
- Mọi người không thấy sao, nó khóc đấy. – Lucy nói. – Đây là những
giọt nước mắt.
- Tôi không tin điều đó đâu, thưa quý cô. – Drinian nói. – Nước mắt cá
sấu thôi, đừng lơi là cảnh giác.
- Nó lắc đầu khi anh nói thế. – Edmund nhận xét. – Kìa, trông như thể
nó muốn nói không. Nhìn coi, nó lại làm như thế lần nữa.
- Anh nghĩ là nó hiểu điều chúng ta nói? – Lucy hỏi.
Con rồng gật đầu thật mạnh.
Reepicheep nhảy khỏi vai Lucy bước lên phía trước, hỏi bằng giọng
lanh lảnh:
- Rồng ơi, bác cũng hiểu được tiếng người à?
Rồng gật đầu.
- Thế bác có nói được không?
Rồng lắc đầu.
- Nếu vậy, - Reepicheep kết luận, - bọn tôi sẽ không mất thời gian hỏi
han công việc của bác. Nếu bác thề sẽ thân thiện với chúng tôi thì hãy giơ
chân trước bên tay trái lên cao hơn đầu.
Con rồng làm theo nhưng rất lóng ngóng, chân nó đau nhức và sưng
phồng lên vì cái vòng vàng.