- Nhìn coi, có cái gì không ổn ở chân nó, - Lucy nói, - con vật đáng
thương, có lẽ nó khóc vì cái vòng kia. Có thể nó đến để chúng ta chữa chạy
cho nó như con sư tử ở Androcles.
- Hãy thận trọng, Lucy. – Caspian nói – Nó là một con rồng thông
minh, nhưng nó có thể nói dối đấy.
Nhưng Lucy đã chạy lên phía trước, có bác Reepicheep ráng sức chạy
theo như đôi chân ngắn củn của loài chuột có thể mang bác đi, tất nhiên hai
cậu bé cùng Drinian cũng đi theo.
- Hãy cho tôi xem cái chân đau, - Lucy nói, - có thể tôi chữa được
chăng?
Con rồng – trước từng là Eustace – vội chìa ra cái chân đau với một vẻ
nhẹ nhõm bởi vì nó vẫn nhớ lọ thuốc của Lucy chữa cho nó khỏi bị bệnh
say sóng như thế nào trước khi nó biến thành rồng. Nhưng rồi nó lại thất
vọng ngay. Thuốc tiên có thể làm xẹp vết phồng và giảm đau nhưng không
thể tháo cái vòng ra.
Mọi người xúm lại xem Lucy chữa trị, thình lình Caspian kêu lên:
- Nhìn này!
Và cậu nhìn chằm chằm vào cái vòng.