- Xui xẻo quá!
Nhiều người an ủi Eustace rằng nó sẽ trở lại hình người. Tất nhiên tất
cả đều nóng lòng muốn nghe câu chuyện của nó nhưng nó không thể mở
miệng ra nói được. Có hơn một lần trong những ngày tiếp theo đó nó cố
gắng viết lên cát cho họ. Nhưng điều đó không bao giờ thành công. Bởi lẽ,
thứ nhất, Eustace (chưa bao giờ đọc những cuốn đáng đọc) không biết phải
bắt đầu câu chuyện như thế nào. Thứ hai, cơ bắp và hệ thần kinh ở chân
một con rồng chưa bao giờ học viết và không được cấu tạo cho hoạt động
viết chữ. Kết quả là nó không bao giờ viết xong trước khi nước triều dâng
lên rửa sạch những điều đã viết ra, chỉ chừa lại một vài chữ mà nó nguệch
ngoạc viết ra hoặc tình cờ quất đuôi lên. Kết quả là chỉ có một vài chữ vô
nghĩa như sau:
TÔI… UỐN… NG… ỐNG… TÔI KHÔNG NÓI ỔNG HOANG…
NÓ CHUYỆN… MƯA… DẬY.. TAY… ƠI…
Tuy vậy, mọi người đều thấy tính cách của Eustace trở nên dễ chịu
hơn kể từ ngày nó biến thành rồng. Nó nóng lòng muốn giúp đỡ người
khác. Nó bay ngang qua đảo, thấy ở đây toàn núi và cư dân ở đây chỉ là dê
núi và heo rừng. Nó mang về tàu nhiều xác thú rừng để làm lương ăn. Nó
cũng là một kẻ giết thú vật nhưng không làm cho con mồi đau đớn bởi vì
nó giết chết con mồi chỉ bằng một cú quật đuôi và con mồi không hề hay
biết (hãy cứ giả thuyết là như vậy) là nó đã bị hóa kiếp. Tất nhiên nó ăn thịt
con mồi cho có sức và phù hợp với sự đòi hỏi của một cơ thể rồng, nhưng
bao giờ cũng lén lút bởi vì bây giờ nó thích ăn thịt sống nhưng lại không
thể chịu đựng được cảnh để cho người khác nhìn thấy nó ăn một cách man
rợ như vậy.
Một hôm nó bay về căn cứ, lừ đừ mệt mỏi nhưng với một chiến thắng
lớn, nó đã đánh trốc tận rễ một cây thông cực lớn ở một thung lũng xa để
mang về dùng làm cột buồm. Vào buổi tối khi trời trở nên rét căm căm, như
thỉnh thoảng vẫn có những hôm như vậy sau những trận mưa tầm tã, nó là
nguồn an ủi cho mọi người, bởi vì cả đoàn chỉ có thể xúm lại dựa lưng vào
cái thân hình ấm nóng của nó và chẳng mấy chốc họ thấy người khô ráo,
ấm áp hẳn lên. Chỉ một hơi thở mạnh mẽ của nó cũng làm cháy lên một